[Đam mỹ] Lạc hoa lưu thủy

Lạc hoa lưu thủy – Chương 1

Lạc hoa lưu thủy – Chương 1

Editor: Đan Thanh Mẫn

Giới thiệu sơ lược: Phương Độ x Thẩm Di Hảo, vườn trường, ngọt, hơi ngược, HE.


Lần đầu Phương Độ chú ý tới Thẩm Di Hảo là vào một buổi trưa mưa dầm liên miên. Nửa tiếng trước khi vào học, trong trường loạn lên, hắn và mấy người bạn đứng bên cửa sổ phía hành lang “xem trò vui.”

Cửa sổ đối diện với tường rào phía sau trường, dãy nhà học và tường rào cách nhau một khoảng ngắn, rất bí mật, thỉnh thoảng có đôi tình nhân nhỏ lén lút tới chỗ này hôn nhau, hôm nay mọi người đột nhiên hướng về phía dưới này mà ồn ào.

“Trò vui” hôm nay không phải một đôi tình nhân nhỏ hôn nhau, mà là mấy nam sinh vây quanh một đứa nhỏ con, xô đẩy qua lại mà đánh, Phương Độ biết là đang đòi tiền.

Hắn nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật xui xẻo.

Đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích, mặc bọn họ xô đẩy. Đột nhiên một nam sinh hơi to con lột đồng phục khiến cậu xoay vòng ngã xuống, có vật gì đó rơi xuống đất, Phương Độ không thấy rõ.

Đứa nhỏ nhặt vật kia lên, mấy tên vây quanh lại tiếp tục xô đẩy, chốc chốc lại có một bàn tay tát cậu. Đứa nhỏ vẫn nhẫn nhịn, nhưng sau một lát, tên to con kia giật lấy vật trog tay cậu ném xuống đất, còn dẫm một chân lên.

Phương Độ chưa kịp thấy rõ chuyện gì, mấy người bạn đang đứng cùng hắn đồng thời kinh ngạc thốt lên: “Uầy —— đệt!”

Nam sinh to con kia ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, Phương Độ mới nhìn rõ đứa nhỏ cầm tảng đá trong tay, không lớn, vừa đập một nhát tàn nhẫn trên đầu nam sinh kia.

Mấy tên còn lại cùng nhau tiến lên, đứa nhỏ không buồn để ý ai, chỉ tập trung vào nam sinh to con, tên nào cản trở cậu cậu liền cắn, gầy như vậy, sức lực lại rất lớn. Không lâu sau thầy chủ nhiệm chạy tới, lôi bọn họ ra, đứa nhỏ ném cục đá trong tay, miễn cưỡng đứng lên, nam sinh to con kia lại không đứng lên nổi.

Phương Độ cùng bạn bè trở về phòng học, họ bàn tán, nói đứa nhỏ kia có thể là hóa chó điên.

Phương Độ nghĩ thầm, không giống chó, chó gì nhỏ vậy, giống con mèo điên ấy.

Qua mấy ngày, Phương Độ biết tên con mèo điên là Thẩm Di Hảo.

Thẩm Di Hảo đứng trên sân trường trước toàn trường đọc kiểm điểm, vẫn ủ rũ như vậy, giọng nói cũng không lớn. Phương Độ ở cách xa, không thấy rõ dáng dấp cậu, chỉ cảm thấy đứng thẳng tắp, không giống đọc kiểm điểm, trái lại như đang phát biểu cảm nghĩ.

Tên to con kia còn sống, đang nằm bệnh viện, nghe nói bị chấn động não.

Lần đầu Phương Độ nhìn thấy Thẩm Di Hảo ở khoảng cách gần là nửa tháng sau đó, ở phòng giáo viên, hắn qua đây giúp thầy giáo lấy tài liệu, đang cầm lên, cô giáo ở bàn làm việc bên cạnh đột nhiên nổi giận đùng đùng, nói: “Thẩm Di Hảo!”

Phương Độ quay đầu lại nhìn, đứa nhỏ đứng trước mặt cô giáo, trắng trẻo thanh tú, đôi mắt thật to, nhưng rất gầy, mặc bộ đồng phục bẩn bẩn, hình như bị cảm, đang sụt sịt mũi.

Cậu sịt mũi, cô giáo kia thở dài, có chút không đành lòng, đưa tờ giấy ăn cho cậu lau khô.

Thẩm Di Hảo nhận lấy rồi xì mũi, Phương Độ có chút buồn cười, bởi vì bởi vì tiếng xì mũi rất lớn. Phương Độ chưa thấy ai xì mũi mạnh như vậy.

“Lau khô chưa?” Cô giáo kia hơn bốn mươi tuổi, đưa thêm giấy cho cậu, không còn tức giận như lúc nãy, giọng nói trở nên ôn hòa, hỏi: “Tại sao nộp giấy trắng?”

“Thầy dạy toán nói em chép,” Thẩm Di Hảo mở miệng, giọng không lớn, lời nói ra lại khiến người ta tức giận: “Lần trước em thi điểm cao, thầy không tin là em tự làm, lần này em không làm, để xem thầy nói thế nào.”

“Cậu…” Cô giáo bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, sau một lát, cô nói: “Thầy không tin cậu thì sao, cậu cũng không thể nộp giấy trắng, có thời gian tôi sẽ nói chuyện với thầy ấy, cậu về trước đi.”

Thẩm Di Hảo vâng một tiếng, nói rất lễ phép: “Em đi trước ạ.” Cậu xoay người rời đi, vẫn sụt sịt mũi.

Phương Độ cũng cầm tài liệu đi ra ngoài, hai người cùng ra khỏi cửa, thấy Thẩm Di Hảo vào một lớp học, ngồi xuống ở phía góc, bên cạnh có cái thùng rác.

Phương Độ đi.

Chưa được vài ngày, Phương Độ tan học về nhà, phát hiện em trai mình mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế salon.

“Làm sao vậy?” Phương Độ hỏi nó.

Phương Mộc vừa thấy hắn trở về, nhanh chóng nhào tới: “Anh, máy chơi game của anh hỏng.”

Máy chơi game được ba Phương Độ mua từ Nhật Bản về, hai anh em mỗi người một cái, Phương Mộc làm hỏng cái của nó, Phương Độ liền đem cái của mình cho nó.

“Hỏng thì hỏng chứ,” Phương Độ không coi là chuyện quá to tát: “Chỉ giỏi phá máy chơi game.”

“Bị người ta ném hỏng mà! Thằng nhóc kia cố ý.” Phương Mộc cáo trạng.

Phương Độ lớn hơn nó ba tuổi, tuy từ nhỏ đến lớn hai anh em đánh nhau không ít, nhưng cũng không ít lần giúp Phương Mộc giải quyết rắc rối.

“Ai?”

“Nó ngồi sau em, nó là Thẩm Di Hảo,” Phương Mộc bắt đầu cáo trạng: “Là đứa mấy hôm trước đọc kiểm điểm ấy.”

Phương Độ liếc mắt nhìn em trai một cái.

“Mày kể rõ xem, bằng không sau này đừng nhờ anh giúp mày chùi mông.”

Phương Mộc rầm rì, một lúc lâu sau mới thừa nhận, chính nó khích Thẩm Di Hảo trước, nói nhà cậu ta ở bãi rác, chứ không làm sao quần áo bẩn vậy, Thẩm Di Hảo nghe được không phản ứng, Phương Mộc cũng không nghĩ là chuyện to tát.

Nhưng nó đi ra ngoài một lúc, trở về liền phát hiện máy chơi game của mình đã nát, thành một đống bên chân Thẩm Di Hảo.

Phương Mộc chẳng qua là xấu mồm, chứ với bạn cùng lứa gầy hơn hẳn như Thẩm Di Hảo cũng không dám đánh, tức gần chết, chỉ mong trở về mách anh trai.

Lần này Phương Độ lười quản, hắn cảm thấy tật xấu mồm của em trai đúng là đáng bị trị, còn về cái máy chơi game hỏng, mua lại là được rồi, nhà hắn mà thiếu máy chơi game sao?

Không nghĩ tới mấy hôm sau, Phương Mộc lại bị đánh, chảy máu mũi khóc sướt mướt tìm đến lớp Phương Độ, nói là Thẩm Di Hảo làm.

Bình thường Phương Mộc đáng ghét đến đâu, vẫn là em trai ruột của mình, lúc đó Phương Độ lập tức nóng máu.

Lúc đó là giờ nghỉ hai mươi phút giữa hai tiết học buổi chiều, khắp nơi ầm ĩ, Phương Độ lôi Thẩm Di Hảo vào chỗ gầm cầu thang ít ai để ý, không khách khí mà đẩy cậu đập vào tường.

“Mũi Phương Mộc là mày đánh sao?” Phương Độ hỏi.

Thẩm Di Hảo ừ một tiếng, vẫn bộ dạng dửng dưng như không, mí mắt cũng không nhấc.

Phương Độ cao to hơn cậu nửa cái đầu, Thẩm Di Hảo lại gầy, so với hắn như một đứa trẻ. Phương Độ vốn muốn giáo huấn cậu một trận, lúc này cảm thấy không nỡ động thủ.

Nhưng Thẩm Di Hảo ngẩng đầu nhìn hắn: “Nó còn xấu mồm tôi lại đánh, anh bảo nó cứ chờ đi.”

Phương Độ nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười.

“Được, có khí phách,” hắn dùng đầu ngón tay rất sỉ nhục mà đẩy đẩy trán Thẩm Di Hảo: “Mày biết Phương Mộc học không giỏi đúng không? Nhà chúng tao tốn không ít tiền để nó vào đây, mày nói xem, trường học biết chuyện hai đứa đánh nhau, ai sẽ bị khai trừ? Lần trước mày bị ghi tội còn chưa được xóa nhỉ?”

Thẩm Di Hảo sửng sốt, há miệng, không nói nên lời.

“Tao đang cậy thế bắt nạt người đây, thế nào? Mày tưởng em tao như con chó con mèo muốn đánh là đánh?” Phương Độ đẩy cậu ra: “Về thu xếp đồ rồi cút ngay.”

Trường bọn Phương Độ học không phải khó vào, hắn cũng không nói láo, đúng là trong nhà tốn không ít tiền mới đưa được em trai hắn vào.

Thẩm Di Hảo không nghĩ Phương Độ sẽ nói vậy.

Cậu thi vào bằng thành tích, trường học này rất tốt, tuy rằng dẫn trước rất nhiều người, nhưng không phải đỉnh nhất, tính khí cũng không tốt, không được mấy giáo viên yêu quý. Phương Độ dọa như thế, cậu tưởng thật.

Bình thường ở trường học, bởi vì ăn mặc bẩn thỉu, tính khí lại tệ, Thẩm Di Hảo luôn luôn bị bắt nạt. Trước giờ Thẩm Di Hảo không quá nhẫn nhịn, cùng lắm là đánh nhau, nghiêm trọng nhất là lần trước bị ghi tội, cậu không nghĩ tới sẽ bị khai trừ như Phương Độ nói, cậu chết cũng không để bị khai trừ.

Phương Độ quay người định đi, cánh tay lại bị nắm lấy, hắn quay đầu lại nhìn một chút: “Còn chuyện gì nữa?”

Thẩm Di Hảo chưa bao giờ yếu thế, cũng sẽ không, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Phương Độ kéo tay cậu ra: “Tưởng bé ngoan nhận sai, hóa ra mày vẫn không chịu, vừa muốn qua chuyện vừa không muốn mất mặt, cái gì cũng muốn được lợi?”

Có thể ngày đó, Thẩm Di Hảo cuối cùng vẫn không nhận sai, Phương Độ không thèm để ý cậu, đẩy cửa ra đi.

Máu mũi Phương Mộc đã ngừng chảy, lôi kéo Phương Độ trong hành lang: “Anh, anh giáo huấn nó giúp em rồi sao?”

“Sau đừng chọc giận nó nữa, nó cũng không dám chọc giận mày, giữ cái miệng mày cho tốt đi.” Phương Độ lấy giấy ăn giúp nó lau khô mặt: “Anh không cần đoán cũng biết nhất định là mày khích nó trước, được rồi được rồi, về lớp mau, tối về đừng mách ba mẹ việc này, nghe chưa?”

Phương Mộc luôn không có chủ ý, anh trai nói gì nghe nấy, đáp ứng.

Phương Độ chỉ là hù dọa Thẩm Di Hảo một chút chứ cũng không rảnh rỗi, hai thằng nhóc đánh nhau đến mức bị khai trừ, nhưng Thẩm Di Hảo tưởng thật.

“Mày muốn gặp tao làm gì?” Phương Độ quay đầu lại nhìn Thẩm Di Hảo, mấy ngày nay, Thẩm Di Hảo như con ma trơi, hết giờ học hoặc nghỉ trưa, đều theo mông hắn.

Thẩm Di Hảo cầm cánh tay hắn, không nói gì, hơi mím môi nhìn hắn, không chút nào giống con mèo điên đánh nhau với người ta.

Phương Độ đã hết giận việc em trai bị đánh, hắn cũng lười hù dọa Thẩm Di Hảo tiếp, nhưng đột nhiên nổi lên chút ý đồ xấu: “Muốn học ở đây tiếp cũng không phải không được, còn xem biểu hiện của mày.”

Biểu hiện như thế nào, Thẩm Di Hảo không biết, tính khí cậu tệ, không học được tỏ vẻ lấy lòng như người khác.

Phương Độ không hiểu sao càng nhìn cậu càng không thuận mắt.

“Máy chơi game mày làm hỏng cũng không quý, hơn bảy ngàn(1), nhưng dù sao cũng chơi quen rồi, mày trả Phương Mộc chút tiền bồi thường là được.” Phương Độ nhìn cổ tay áo đồng phục bẩn thỉu của cậu: “Không tính là bắt nạt nhỉ? Phương Mộc xấu mồm đi mắng mày, nhưng mày cũng đánh người, máy chơi game cũng làm hỏng. Nhìn mày rất rắn rỏi, chắc không thiếu chút tiền này đi.”

Thẩm Di Hảo nghe đến tiền liền có chút sốt sắng, cậu mím môi, không dám nhìn Phương Độ.

“Giả bộ gì đây?” Phương Độ cười hừ một tiếng: “Máy chơi game hơn bảy ngàn, mày đền Phương Mộc một ngàn đồng là xong, chút tiền này chắc không đến nỗi không có nhỉ?”

Giày Phương Độ đi ít có giá một ngàn trở xuống, một ngàn đối với hắn mà nói đương nhiên chẳng là gì, nhưng hắn biết Thẩm Di Hảo không có tiền, trên mặt Thẩm Di Hảo như viết rõ hai chữ ‘không tiền’, hắn thực chất muốn làm khó Thẩm Di Hảo.

“Tôi…” Thẩm Di Hảo mở miệng nói một chữ ‘tôi’, liền không nói gì nữa.

“Trong vòng một tuần mang tiền đến trả Phương Mộc, sau đó nó cũng sẽ không làm phiền mày nữa, việc này coi như rạch ròi, thấy sao?” Phương Độ nhìn lại cổ tay áo bẩn thỉu của cậu một lần, rất ghét bỏ mà quay người đi.

Thẩm Di Hảo mím môi thật chặt đứng tại chỗ, không gọi lại hắn. Cậu không biết nên lấy số tiền này từ đâu, cũng không muốn bị khai trừ bởi vì đắc tội Phương Mộc.

Mà cậu vẫn không hối hận đã đánh Phương Mộc, quay lại lúc đó, cậu vẫn là không nuốt giận vào bụng.

Phương Độ gặp Thẩm Di Hảo xong đi ăn cơm cùng mấy người bạn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết làm sao đề tài chuyển đến Phương Mộc.

“Phương Độ, em ông phải rất sợ hãi đây” Lê Tử Gia quen Phương Độ lâu nhất, cũng rất không lọt mắt Phương Mộc: “Mấy ngày trước có phải là bị đánh?”

Trước mặt người khác phải che chở em trai mình, còn bạn bè thì hắn không coi như người ngoài, Phương Độ vặn mở một chai Cola, rất không kiên nhẫn, nói: “Lười quản nó, ngày nào cũng giúp nó giải quyết rắc rối, dung túng nó lại đi gây sự.”

“Ai đánh?” Có người bạn hỏi.

“Một thằng nhóc cùng lớp nó, chính là đứa lần trước đánh người khác chấn động não” Phương Độ nói: “Thằng bé kia cũng đáng ghét, tính khí tệ chết đi, thiếu đòn.”

Đám bạn đều nhớ ra là ai, đều nói Phương Mộc mạng lớn, lại hỏi Phương Độ giải quyết thế nào.

Phương Độ không nói, nhắc bọn họ ăn nhanh rồi lên lớp.

Qua mấy ngày, Phương Độ đã gần quên chuyện nhỏ này, hắn cùng vài bạn học vội vàng chuẩn bị cho một trận thi đấu, ngồi đợi ở phòng giáo viên đến hơn bảy giờ.

Trong trường từ sớm đã không còn ai, trời cũng tối đen.

Cùng đội thi đấu với hắn là mấy cô gái, Phương Độ không đi ra cùng họ. Hắn hơi mệt nhọc, như người mất hồn, trong đầu còn suy nghĩ vài sự việc lúc thi đấu, mắt thoáng nhìn thấy một bóng người đứng dưới tán cây. Bên kia không có đèn đường, nhìn không rõ lắm, lúc đi ngang qua hắn quay đầu lại nhìn kỹ hơn, lại là Thẩm Di Hảo.

Lúc này Phương Độ mới phát hiện dưới tán cây có cái thùng rác, Thẩm Di Hảo đang bới rác.

“Chà!” Phương Độ gọi cậu: “Đang làm gì đây?”

Thẩm Di Hảo sợ hết hồn, đồ vật trong tay đều ném xuống đất, lần này Phương Độ mới nhìn thấy cậu cầm mấy cái vỏ chai.

Thẩm Di Hảo đỏ mặt, rất xấu hổ, muốn đi, Phương Độ kéo cậu lại.

“Gom vỏ chai thì kiếm được mấy đồng đây?” Phương Độ đá đá cái chai trên đất: “Một tuần có thể kiếm được một ngàn sao? Nằm mơ đi.”

“Không cần anh quan tâm.” Thẩm Di Hảo định tránh ra, Phương Độ lại không buông tay.

“Mày nói xin lỗi tao, tao trả tiền thay mày, thế nào?”

Thẩm Di Hảo càng bướng bỉnh, Phương Độ càng muốn cậu nhận thua. Một thằng nhóc chẳng có gì, lại không muốn người khác thấy mình nhận lỗi, dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy?

“Vì sao phải xin lỗi anh hả!” Thẩm Di Hảo nổi giận: “Em trai anh xin lỗi tôi chưa? Tôi đánh cậu ta còn nhẹ tay, tôi không chảy máu mũi vì cậu ta nhát chết, không dám đánh lại, máy chơi game hỏng thì tôi đền, không phải còn chưa tới một tuần lễ sao?”

“Còn có một ngày” Phương Độ từ trên cao xuống mà nhìn hắn: “Bán vỏ chai được năm mươi đồng không?”

Thẩm Di Hảo không lên tiếng, đột nhiên đẩy mạnh tay hắn ra. Phương Độ bắt vai gầy của cậu kéo trở về, lại không nói gì, Thẩm Di Hảo liền vung một quyền qua.

Phương Độ không để cậu đánh được, theo bản năng mà đá một cước trúng bụng cậu, Thẩm Di Hảo và cái thùng rác đều ngã đổ, đồ vật trong thùng ào ào đổ ra tứ tung.

Một cước này rất nặng, Thẩm Di Hảo đau đến nỗi không thể thở hổn hển, nhưng cậu không muốn chịu thua trước mặt Phương Độ, giãy dụa đứng lên, đôi môi mím chặt, nhìn chòng chọc Phương Độ.

“Tôi sẽ không nợ tiền của anh” Thẩm Di Hảo nói: “Anh chờ xem.”

Cậu quay người đi, lưng vẫn rất thẳng, vẫn kiêu ngạo như vậy.

Hôm sau tan học về nhà, Phương Mộc liền chạy tới phòng Phương Độ, nhỏ giọng, nói: “Anh, anh đòi tiền Thẩm Di Hảo à?”

Phương Độ trở về sớm hơn nó một lúc, ngồi trên giường cúi đầu đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.

“Em còn thắc mắc, làm sao đột nhiên đưa em một ngàn đồng” Phương Mộc từ đâu đó lấy ra một cọc tiền, nó rất chân chó mà đưa tiền cho Phương Độ: “Anh, anh cầm đi.”

Phương Độ lấy tiền sang xem, một ngàn đồng, còn mới tinh, góc viền đều không có nếp.

“Mày cầm đi” Phương Độ ném lại cho nó: “Được rồi, sau đó không có chuyện gì thì đừng chọc giận nó, giữ cái miệng mày cho tốt.”

Phương Mộc đi, Phương Độ liền không đọc sách nổi nữa, hắn thật tò mò, rốt cuộc là Thẩm Di Hảo lấy tiến từ đâu?

Chú thích

(1) 1 CNY ≈ 3,300 VND. 7,000 CNY ≈ 23,100,000 VND. Đơn vị tiền trong truyện là ‘nguyên’, Việt Nam mình quen gọi là ‘Nhân dân tệ’. Mình edit sẽ để là ‘đồng’, hiểu là đồng tiền Trung Quốc đi.


Mục lục
Advertisements

3 thoughts on “Lạc hoa lưu thủy – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s