[Đam mỹ] Lạc hoa lưu thủy

Lạc hoa lưu thủy – Chương 7

Lạc hoa lưu thủy – Chương 7

Editor: Đan Thanh Mẫn

Giới thiệu sơ lược: Phương Độ x Thẩm Di Hảo, vườn trường, ngọt, hơi ngược, HE.


Ngày hôm sau, người mà Thẩm Di Hảo chờ thật sự đã tới, bà lão người rất nhỏ gầy, đến một mình, mặt mũi hiền hậu, ăn mặc giản dị, đang hỏi y tá xem người quen của mình là Thẩm Lương ở phòng nào.

Đúng lúc Thẩm Di Hảo đang mang cơm đi qua, thử hỏi han bà rõ hơn, bà nhìn Thẩm Di Hảo, dường như có chút bùi ngùi, cũng không nói gì, theo cậu đi đến phòng bệnh.

Mới chỉ nhìn một lần ông nội cậu từ xa, đôi mắt bà cụ đã ươn ướt, bà nhẹ nhàng lau nước mắt, kéo Thẩm Di Hảo ra ngoài hành lang, đưa cho cậu một xấp tiền.

Xấp tiền chừng ba, bốn ngàn đồng, Thẩm Di Hảo chưa kịp phản ứng, theo bản năng mà đẩy lại, nước mắt bà cụ rơi xuống, nói chậm rãi: “Cháu cầm lấy, chắc bà chỉ đến được một lần, bác đến một mình, người nhà không biết, bà chi tiêu nhiều cũng chỉ được từng này.”

Thẩm Di Hảo đỡ bà ngồi xuống ghế dựa, nghe bà kể một lúc lâu, mới biết bà cụ là họ hàng xa của ông nội, nói là xa, nhưng khoảng cách thật sự rất xa, vòng tới vòng lui, cũng đến năm thế hệ(1).

“Ông nội cháu là người tốt, ông ấy quá lương thiện,” bà lão lấy ra từ túi một chiếc khăn mùi soa màu xanh nhạt, chấm nhẹ nước mắt: “Ông nhà bà từng làm việc cùng ông ấy hồi còn trẻ, có khúc gỗ rơi xuống, ông nội cháu đã đỡ hộ một chút, bà vẫn ghi nhớ nhiều năm nay…”

Thẩm Di Hảo biết rằng bà cụ chỉ là một người họ hàng xa đến không thể coi là thân thích nên không muốn nhận tiền của bà, cậu suy nghĩ một chút là hiểu, người nhà bà cụ chắc chắn sợ phiền phức, không cho bà dính líu, chính bản thân bà nhớ rõ ông nội, lén lút đến đây, cách ăn mặc cũng rất giản dị, hơn ba ngàn đồng này không biết bà phải tích góp bao lâu.

Bà lão vẫn một mực nhét tiền vào tay cậu, giọng bà không lớn, nói chuyện mạch lạc rõ ràng: “Cháu còn nhỏ như thế, kiếm đâu ra tiền hả? Chút tiền này của bà có lẽ không đáng là bao, nhưng cháu cầm cho bà, để bà đỡ day dứt, bệnh viện là nơi sẽ để cho cháu nộp tiền thiếu sao? Ông cháu phải chịu ở đây, cháu đừng nên cố chấp để rồi gặp rắc rối.”

Trước khi đi, bà lau khô ước mắt, quay lại giường bệnh cúi đầu nhìn một lần ông nội Thẩm Di Hảo.

Lúc Thẩm Di Hảo tiễn bà cụ đi, bà dường như không đành lòng mà nhìn Thẩm Di Hảo, nhưng không nói gì thêm.

Ba ngàn đồng kia vẫn còn đặt trong túi, Thẩm Di Hảo không ngờ rằng số tiền này thật sự sẽ gánh lấy mạng sống của ông nội, để bản thân không hối tiếc mà tiễn ông đi đoạn đường cuối cùng.

Hơn một giờ chiều ngày hôm đó, tình hình của ông nội đột ngột chuyển biến xấu, phải chuyển cấp cứu. Vì bà cụ đến vào buổi trưa, cơm Thẩm Di Hảo mua bị nguội, nên không ăn. Gần một ngày không ăn gì, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài, trước mắt cậu tối sầm lại, phải vịn vào ghế để đứng vững.

Kể từ lúc đó, tim Thẩm Di Hảo cứ cuống cuồng mà đập, bác sĩ bảo làm gì thì cậu làm nấy, cũng không nói một lời nào, đến lúc rốt cuộc đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu, tai cũng bị ù đi. Bệnh viện trang bị đủ điều hòa không khí, giữa mùa hè cũng rất mát mẻ, Thẩm Di Hảo bỗng nhiên cảm thấy quá lạnh, như có thứ gì dán vào sống lưng cậu. Cậu dựa lưng vào tường, hoang mang lo sợ mà nhìn bức tường trắng phía đối diện.

Sau một hồi lâu, có một người đi ngang qua phía bên cạnh cậu, cậu đuổi theo hỏi mượn điện thoại di động của đối phương một chút. Người kia đưa điện thoại cho cậu mượn xong, đầu óc của cậu lại trống rỗng.

Cậu không nhớ ra được số điện thoại của Phương Độ, rõ ràng ngày hôm qua còn nhớ được chính xác, bây giờ lại không thể nhớ ra được gì.

Thẩm Di Hảo trả lại điện thoại cho người kia, liên tiếp mà nói cám ơn, lại quay trở về góc tường đứng đợi.

Nhưng không lâu sau đó, có người đột nhiên ôm lấy cậu. Thẩm Di Hảo ngẩng đầu nhìn, vậy mà là Phương Độ.

Lúc nghỉ trưa Phương Độ định gặp Thẩm Di Hảo, phát hiện cậu không có ở lớp, hỏi Phương Mộc mới biết đã đi từ hôm qua, lại hỏi tiếp, hỏi một câu thì Phương Mộc ba câu không biết. Phương Độ dứt khoát tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Di Hảo, biết được ông nội cậu nhập viện liền vội vàng chạy đến bệnh viện.

Hắn tưởng rằng tình huống lần này của ông nội Thẩm Di Hảo cũng tương tự lần trước, không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ củaThẩm Di Hảo hoang mang lo sợ bộ dáng, hắn cũng hơi cuống lên, hai thiếu niên cùng nhau chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Di Hảo không nói tiếng nào.

Cậu có một dự cảm mãnh liệt, rất mãnh liệt, khiến cho lòng cậu không yên bình, giống như có ngọn lửa và dòng nước đá thay phiên nhau tra tấn. Cậu bất giác nắm thật chặt cánh tay Phương Độ, nhịp tim dường như khiến cậu khó thở. Ngay trước khi đứt mạch, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cũng đi ra, kéo khẩu trang xuống nói điều gì đó, Thẩm Di Hảo không nghe rõ.

Đầy lỗ tai cậu là tiếng ong ong như chuông báo động, nhưng Phương Độ nghe rõ, hắn theo bản năng mà ôm chặt Thẩm Di Hảo, nhìn nhân viên bệnh viện đẩy giường bệnh ra, phía trên phủ vải trắng, thoáng một cái đã đi qua, bị đưa vào thang máy chuyên dụng chuyển xuống tầng dưới.

Thẩm Di Hảo không khóc, cậu cảm thấy tiếng ong ong trong tai giống như từng cơn từng cơn sóng nước, đến lại đi, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cho ông nội, thậm chí áo liệm(2) cũng chưa mua, cũng không biết nên làm thế nào. Vẫn là có Phương Độ đỡ cậu, bị nhân viên bệnh viện đưa đi nhà xác, làm thủ tục bảo quản di thể, tìm bác sĩ làm giấy chứng tử. Làm xong mọi thứ, Thẩm Di Hảo ngơ ngác nắm mấy tờ giấy mà nhìn Phương Độ.

Phương Độ dẫn cậu đi xuống, đưa đến một chỗ có ánh mặt trời đứng, nói với cậu: “Anh đi gọi điện thoại, tranh thủ rút tiền, em ở yên chỗ này chờ anh, được không?”

Thẩm Di Hảo gật gật đầu, ngoan như một đứa bé, Phương Độ không yên tâm mà nhìn cậu một chút, mới chạy ra cổng bệnh viện.

Cứ như vậy đến khi Phương Độ trở lại, Thẩm Di Hảo vẫn ở chỗ đó chờ hắn, Phương Độ mới thở nhẹ ra một hơi, đi tới chỗ Thẩm Di Hảo. Lúc hai người chỉ còn cách nhau mười bước, dường như Thẩm Di Hảo mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng gọi: “Phương Độ…”

Cậu thở gấp hai lần, hai hàng nước mắt tức thì chảy xuống, đột nhiên phát ra một trận khóc khiến Phương Độ đau lòng. Cậu như đứa trẻ phải nhận hết uất ức, toét miệng khóc đến run cả người, Phương Độ luống cuống tay chân ôm cậu vào ngực. Thẩm Di Hảo bám chặt lấy cánh tay Phương Độ, vừa khóc vừa thở hổn hển, tiếng ong ong khi nãy tan đi, âm thanh xung quanh tràn vào tai, là hàng trăm sắc thái của nhân gian, là quãng đời còn lại cậu sắp phải đối mặt.

Từ nay về sau không còn ai luộc trứng trong nước trà(3) cho cậu ăn, không còn ai để dành một hộp tiền xu mua đồ ăn vặt cho cậu. Đời này cậu chỉ gặp một người đối xử với mình tốt như vậy, lại đột nhiên rời bỏ cậu. Ngoại trừ khóc, Thẩm Di Hảo không biết nên làm gì để đối mặt.

Cậu khóc rất lâu, đem tất cả uất ức trước đây phải tích góp chảy xuống hết, Phương Độ nghe vào trong lòng cũng vụn nát, hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt, chỉ có thể không nói câu nào mà ôm Thẩm Di Hảo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

Lần đầu tiên trái tim Thẩm Di Hảo trở nên sợ sệt thế giới này, thực sự đáng sợ, tưởng rằng bản thân quật cường vậy mà thực sự không có giá trị gì. Cậu không thể gắng sức, chỉ có thể khóc, khóc càng lâu, tim càng đau, cậu gắt gao mà bám lấy cánh tay Phương Độ, thở hổn hển mà gọi: “Phương Độ…”

Phương Độ nhanh chóng ‘ừ’ một tiếng: “Anh đây.”

Thẩm Di Hảo rất sợ, cậu chỉ mong biến thành một tảng đá ẩn bên lề đường, không muốn phải tiếp tục trải qua cuộc chia ly nào nữa. Phương Độ ôm cậu thật chặt, liên tục nói: “Đừng sợ, ngoan, không phải sợ…”

Rất lâu sau Thẩm Di Hảo mới miễn cưỡng ngưng gào khóc, vẫn nức nở đến run vai, Phương Độ rút giấy ăn ra từ túi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Rõ ràng ánh mặt trời vẫn tràn ngập, người Thẩm Di Hảo lại nguội lạnh. Phương Độ khoác cho cậu chiếc áo bóng chày hơi dày của mình, cẩn thận kéo khóa lên, lại ôm cậu vào ngực mà nhẹ nhàng xoa tóc.

“Anh ở đây,” từ trước đến giờ Phương Độ chưa từng đối xử với bất kỳ ai ôn nhu như vậy: “Em nghe lời, không phải sợ, anh đã gọi điện, bây giờ theo anh đi ăn, chờ người có khả năng đến giúp đỡ, được không?”

Thẩm Di Hảo như con vật nhỏ bị người vứt bên lề đường, lúng túng hoảng loạn nhìn hắn, Phương Độ đau lòng muốn chết, kéo Thẩm Di Hảo đến quán cơm gần đó, gọi một phần hoành thánh.

Thẩm Di Hảo thực sự một miếng cũng nuốt không trôi, cổ họng như bị nhồi một thứ gì đó, Phương Độ giúp cậu ăn, hắn múc từng thìa đưa đến miệng, ăn được nửa bát.

Vẫn mặc áo khoác của Phương Độ trên người, rất ấm áp, nhưng Thẩm Di Hảo vẫn luôn cảm thấy có vật gì dán vào sống lưng, lành lạnh, khiến cậu không thể đứng lên nổi. Cậu theo bản năng cúi thấp đầu một chút, đột nhiên che miệng đứng lên vọt vào phòng vệ sinh, nôn ra tất cả những gì vừa ăn.

Trời đất u ám.

Thẩm Di Hảo như mơ một giấc mơ dài, chết lặng đi theo người khác ký tên, nộp giấy chứng nhận, gạch tên trong hộ khẩu, chờ đợi, cũng không biết qua mấy ngày, cậu theo người đi nhìn di thể lần cuối trước khi hỏa táng, cậu cố nhịn không quay đầu lại. Bởi vì mấy ngày trôi qua ăn không ngon ngủ không ngon, cả người cậu cứ lênh đênh, cũng không nghĩ quá nhiều.

Rốt cục xong xuôi mọi việc, Thẩm Di Hảo được Phương Độ đưa về nhà, cậu ngã xuống giường, kéo chăn lên đắp, không một tiếng động mà ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại, Phương Độ vẫn ở đó, đang ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn cậu.

Thẩm Di Hảo chống tay ngồi dậy, bên ngoài trời đã tối, cậu mới bắt đầu động não, mấy ngày hôm nay Phương Độ đều bồi mình, không đi học, bảy tám giờ tối mới về nhà, không biết hắn làm sao giao hòa với gia đình và trường học?

“Phương Độ, anh trở về đi, cám ơn anh, em không sao,” Thẩm Di Hảo nói: “Ngày mai phải đi học, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Mai là cuối tuần, học cái gì hả?” Phương Độ xoa xoa tóc cậu: “Có đói không?”

Thẩm Di Hảo đã đói bụng từ sớm, nhưng cậu không muốn để Phương Độ lo lắng, mới gật gật đầu. Phương Độ đứng dậy đi ra, một lúc sau bưng đến cho cậu bát mỳ ăn liền: “Hương thịt bò cay(4), ăn được không? Ngày mai mang cho em món ngon hơn.”

Thẩm Di Hảo nhận lấy ăn, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt xuống bát, cậu nuốt xuống hết thảy mềm yếu cùng không cam lòng, sinh lão bệnh tử, nỗi buồn ly biệt, có ai không phải trải qua? Đâu phải ai cũng có người ở bên cạnh cả đời? Cậu có sợ nữa cũng vô dụng. Có lẽ ăn xong bữa này, ngủ thẳng đến ngày mai, tất cả đều sẽ tốt lên, nếu vẫn còn tồi tệ, cậu vẫn đợi, đợi đến ngày tốt đẹp ấy.

Bản thân Phương Độ cũng không ăn, Thẩm Di Hảo ăn được một nửa thì hơi đau dạ dày, mấy ngày nay ăn uống quá ít, không kịp thích ứng lượng thức ăn nhiều bất ngờ như vậy, Phương Độ nhận lấy phần còn lại ăn nốt, rồi vắt khăn giúp Thẩm Di Hảo lau mặt.

Thẩm Di Hảo lại buồn ngủ, mắt khô khiến cậu đau mỏi, Phương Độ vỗ vỗ vai cậu để cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống cùng.

“Ôm em ngủ nhé?” Phương Độ để cánh tay mình lên gối.

Thẩm Di Hảo không nói gì, nhích nhích lại gần, Phương Độ giống như dỗ Phương Mộc hồi còn bé, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

“Phương Độ,” Thẩm Di Hảo nhỏ giọng: “Em thấy sau lưng khó chịu, lạnh quá.”

Vì sợ nên cậu mới cảm thấy như vậy.

Phương Độ nghĩ nghĩ, bảo cậu xoay lại, ôm cậu từ phía sau, Thẩm Di Hảo cảm thấy lồng ngực Phương Độ thật ấm áp, như là tìm được một chỗ dựa, bám lấy cổ tay Phương Độ không muốn buông.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động của chiếc đồng hồ treo tường cũ, từng nhịp từng nhịp, tích tích tắc tắc, gõ lên dây thần kinh Thẩm Di Hảo trong đêm.

Phương Độ thử thăm dò mà chạm vào mặt Thẩm Di Hảo, liền thấy nước mắt ướt đầy tay, hắn dùng ống tay áo cọ cọ, một lúc sau Thẩm Di Hảo mới an tĩnh lại, thực sự ngủ được.

Bên ngoài gió nổi lên.

Chú thích

(1) 5 thế hệ tức là có chung kỵ ông, kỵ bà (ông bà tổ/ bố mẹ của cụ/ ông bà của ông bà/ cụ của bố mẹ).

(2) Áo liệm (thọ y): để mặc cho người chết trước khi đưa vào quan. Hình dưới là áo liệm kiểu Trung Quốc.

ao liem tho y

(3) Trứng luộc nước trà: một món đặc sản của Trung Quốc. Có thể tham khảo thêm tại đây.

trung luoc nuoc tra

(4) Mỳ thịt bò cay

hot beef noodle


Mục lục
Advertisements

3 thoughts on “Lạc hoa lưu thủy – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s