[Đam mỹ] Kim chủ chạy mau!

Kim chủ chạy mau! – Chương 2

Chương 2
Kẻ coi trọng vẻ ngoài

Editor: Đan Thanh Mẫn

Giới thiệu: Vườn trường chủ thụ, thầm mến | Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngọt


Tiêu Hạo hơi ngẩn người, cứng ngắc mà nuốt xuống hai chữ “Đẹp mắt” đã gần ra khỏi miệng.

Bởi vì trên đỉnh đầu có vầng hào quang “Con trai phó trấn trưởng”(1) cực lớn, hầu như không ai dám nói chuyện với nó như thế, vừa nghe thấy khiêu khích như vậy, nó đột nhiên có chút tức giận, mà vừa nhìn dáng dấp của đối phương, ngọn lửa mới bùng lên trong đầu nháy mắt liền vụt tắt.

Tiêu Hạo trông rất ưa nhìn, nó hiểu điều này đến mức mỗi lần thầy giáo bảo viết tự giới thiệu, nó chẳng hề do dự cũng không thẹn với lương tâm mà viết một chữ ‘soái’(2) vào mục ưu điểm, thầy giáo cũng chưa bao giờ trả về bản tự giới thiệu của nó.

Thế nhưng vừa nhìn thấy người trước mắt này, ngay cả Tiêu Hạo cũng thấy hơi choáng, trong đầu nhảy ra ngay hai chữ, đẹp trai.

Hồi còn bé, mỗi lần Tiêu Hạo được mẹ ôm đi chơi, bất cứ ai nhìn thấy nó thường sẽ khen nó xinh trai, cứ khen một lần lại một lần để đến bây giờ, trải qua hơn mười năm hun đúc, từ đầu đến đuôi nó đã biến thành một kẻ coi trọng vẻ ngoài, thói xem mặt đã đến mức thái quá. Điểm này còn thể hiện ở thành tích của nó, trong toàn bộ các môn học thì có duy nhất ngữ văn là có khả năng trên chín mươi điểm, lão Đàm thường xuyên vì chuyện này mà nhắc nhở nhiều lần.

Tiêu Hạo trả lời có chút oan ức: “Cô dạy Ngữ Văn trông rất xinh, các thầy cô khác… Em cũng đang cố gắng học mà.”

Vì vậy lúc này, Tiêu Hạo nhìn thấy người trước mắt, đôi mắt liền lóe sáng một cái, trong đầu hiện ra câu nói đầu tiên sặc mùi vô liêm sỉ: Rốt cục cũng có người có nhan sắc sánh được với mình!

Nó hơi phấn khích trong giây lát, chợt nhận ra ánh mắt đối phương từ phía trên nhìn xuống nó, có sự không vừa lòng, phiền chán xen lẫn soi mói, như thể đang nhìn một quả bóng rổ.

Còn không bằng một quả bóng rổ.

Biểu cảm của đối phương hết sức thẳng thắn, vẫn không có tác dụng với Tiêu Hạo đầu óc đơn giản, nó như đang nhìn thấy đại thần(3), nhìn hắn cười tít mắt. “Ông chơi ném rổ rất lợi hại phải không?”

Đối phương nhìn nó.

Tiêu Hạo lại vỗ lên bảng tính điểm, có chút kích động. “Đây kỷ lục ông mới ghi sao?”

Rốt cục đối phương cũng động đậy, đưa tay lên móc trong mũ, lôi ra hai cái tai nghe, ngẩng lên nhìn Tiêu Hạo.

“Có ý kiến?”

Tiêu Hạo sững sờ một chút, tên này thế mà vẫn đeo tai nghe lúc nó nói chuyện!

Trong lòng nó lập tức chìm xuống, nhất thời cảm thấy hơi khó chịu.

Tiêu Hạo nghiến răng, tuy rằng nó xem mặt mà nói chuyện, mà vừa thấy thái độ này của đối phương, cơn giận lập tức bùng lên, vươn cổ lên nói: “Tôi đang nói chuyện với ông đấy? Ông vừa mới chơi ném rổ ở đây đúng không?”

Người kia hạ quả bóng xuống, đặt bên eo, nhìn Tiêu Hạo. “Đến đây làm phiền hả?”

Tiêu Hạo phị mặt ra không nói gì, người kia lại nói: “Là như vậy phải không? Cậu muốn thế nào? Đọ một hiệp?”

“Đọ… Đọ cái gì?” Tiêu Hạo kinh ngạc, không hiểu sao tự nhiên muốn so đo.

Đôi môi mỏng của người nọ hơi nhếch lên, đầy khinh thường. “Đương nhiên là đọ xem ai ném vào rổ nhiều hơn.”

Tiêu Hạo quay đầu nhìn rổ bóng, nghiến chặt răng, tỷ số cách biệt vẫn còn hiện ở phía trên, đột nhiên có chút lúng túng.

“Không dám hả?” Người kia lại hô một câu.

Tiêu Hạo không chịu nổi việc bị nói khích, lập tức mạnh miệng hô: “Được! Đọ thì đọ!”

“Hăng ghê nhỉ.” Người nọ nâng quả bóng rổ lên, xoay xoay trên đầu ngón tay, nói: “Có điều là chỉ đọ thôi cũng nhàm chán, thêm hình phạt đi.”

“Hình phạt gì?”

Người nọ nhìn xung quanh, chỉ vào máy DDR(4) ở khu bên. “Nhìn thấy cái kia không? Nếu cậu thua, đứng lên đó hô to ba lần rằng cậu sai rồi, về sau thấy tôi thì tự giác tránh đi.”

Tiêu Hạo nghiến răng một cái, quay đầu lại nhìn nhìn máy DDR.

“Làm sao? Không dám?” Người nọ nhếch khóe miệng, lại hỏi một câu.

Máy DDR đặt ngay tại cửa ra vào khu vui chơi, chưa nói đến việc bị người bên trong nhìn thấy, mà ngay cả người đi ngang qua bên ngoài cũng có thể xem được rõ ràng, thị trấn Du Hòe không lớn, ước chừng trong vòng nửa ngày có thể truyền đến khắp các trường trung học.

“Thế còn ông? Nếu ông thua thì sao?”

Người nọ nói: “Tôi sẽ không thua.”

Tiêu Hạo “hứ” một tiếng, nhìn thoáng qua trên quần của hắn có hai chữ cái nhỏ viết tắt “YH”. Đồng phục của mấy trường trung học ở thị trấn Du Hòe không khác nhau lắm, điểm khác nhau duy nhất chính là mặt phù hiệu trường được đính lên, YH chính là viết tắt của trung học Du Hòe.

Tên này học cùng trường với nó, tại sao chưa thấy bao giờ?

“Không được, nhỡ ra ông ăn quỵt mất.”

Đối phương giơ ra một ngón tay chỉ chỉ quần mình, nói bằng giọng kiêu ngạo: “Nếu tôi thua, tụt quần xuống hô, vừa lòng chưa?”

Tiêu Hạo nhìn xuống quần đồng phục rộng thùng thình của người nọ, lập tức tròn mắt, liếm liếm đôi môi.

“Đây là tự ông nói, cởi quần, quần lót cũng không được để lại.”

Nó nghiến chặt răng, dùng sức ném đi quả bóng rổ trong tay, người nọ giơ tay tiếp được.

“Bắt đầu!”

Người nọ nhấc một tay lên. “Chờ đã.”

“Ông muốn đổi ý?”

Đối phương hất cằm: “Bỏ xu giúp tôi.”

Tiêu Hạo trợn to hai mắt. “Tại sao?”

“Tôi không có tiền.”

Tiêu Hạo hơi ngẩn người, bất đắc dĩ đi qua máy người nọ rồi nhét vào một đồng xu.

“Bắt đầu đi!”

Giọng nói vừa vang, một quả bóng liền bay lên, vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, rơi vào trong rổ.

“Ông chơi bẩn!”

Người nọ không quay đầu sang, nhanh chóng cầm lên quả thứ hai.

Tiêu Hạo vội vàng bắt đầu, theo sát phía sau.

Hôm nay Tiêu Hạo phát huy không tồi, tuy rằng mắc vài sai lầm, nhưng vẫn rất nhanh đến cửa thứ hai.

Nó quay đầu sang phía người nọ, hơi nhìn lên một chút trong lòng liền chìm xuống. Đối phương trông thành thạo điêu luyện, không hề có dáng vẻ mệt mỏi, lấy bóng, giơ tay, ném bóng, ánh mắt chăm chú nhìn vào rổ bóng, động tác liên tục liền một mạch, khoảng thời gian giữa mỗi quả đều như nhau, như thể xem ảnh động.

Tiêu Hạo và hắn cùng đến cửa thứ hai.

Tiêu Hạo liếc nhìn điểm số của mình, 23 quả, bên kia, 41… không, 42!

Dường như đối phương nhận ra ánh mắt của nó, quay đầu lại, cực kỳ kiêu căng mà nở nụ cười với Tiêu Hạo, động đậy miệng, lặng lẽ làm khẩu hình.

Ngu ngốc ——

Ngay lập tức Tiêu Hạo như khẩu pháo bùng nổ, dồn nén sức lực tiếp tục ném mấy quả, bóng rơi trên miệng rổ xoay vài vòng, rơi ra ngoài. Liên tiếp mấy quả, nó đều mắc sai lầm. Sắp đến lúc cửa thứ hai kết thúc, nó còn hơn mười quả mới qua được, mà người bên kia động tác nhanh nhẹn, không có chút chậm trễ, nháy mắt tiến vào cửa thứ ba.

Tiêu Hạo nghiến răng, càng nhìn tên này càng cảm thấy hắn cố ý, rõ ràng người trông cực kỳ bắt mắt, trong bụng lại xấu tính.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó vung cổ tay một cái, đem quả bóng cuối cùng trong tay trực tiếp ném đi, cả người đồng thời nhảy lên.

Thi đấu cái rắm nhà hắn!

Nó dùng một tay cầm lên quả bóng, giống như ném lựu đạn mà ném qua phía người nọ.

Dường như đối phương dự cảm được nó sẽ động thủ, giơ tay cản lại, quả thứ nhất đập phải khuỷu tay hắn, bay thẳng lên, quả thứ hai đập phải bắp đùi hắn.

Người nọ bị đập cũng tỏ ra tức giận. “Cậu gây sự hả!”

Câu trả lời của Tiêu Hạo là quả bóng tiếp theo bay đến, đập xuống đất liền bật ngược lên, bay thẳng giữa hai đùi hắn, quá nham hiểm.

Người nọ chau mày cấp tốc lùi lại một bước, bất ngờ tiếp được bóng, cả người đột nhột nhảy lên, tay phải giữ bóng, thiếu chút nữa đập vào đầu Tiêu Hạo!

Tiêu Hạo theo động tác của hắn mà ngẩng lên, trợn to hai mắt, trong tiềm thức của nó, cho tới giờ vẫn không biết rằng một người dĩ nhiên có thể nhảy cao đến như vậy! Thậm chí suýt vượt khỏi chiều cao của nó, cái bóng khổng lồ phủ lên người nó.

Nó lùi lại một bước, giẫm phải quả bóng phía sau, cơ thể xiêu vẹo, tức khắc sẽ ngã xuống.

Cơ thể mất thăng bằng khiến nó lập tức hoảng loạn, lung tung mà nắm lấy một thứ trong không trung, cũng không biết nắm phải cái gì, dùng sức bám lấy, muốn bản thân được kéo lên theo, không ngờ ngược lại hoàn toàn, ngừng lại vẻn vẹn một giây, cả người đổ về phía sau, đập xuống đất.

Cái bóng trưóc mắt cũng theo sát, một quái vật khổng lồ đổ ập xuống, mạnh mẽ đè trên người Tiêu Hạo.

“Ai…”

Tiêu Hạo bị va trúng một phát, đầu ngửa ra sau đập xuống đất, khiến nó choáng váng hoa mắt. Bụng cũng trướng lên một chút, thiếu chút nữa là phun ra bánh quẩy ăn lúc sáng nay.

“Cái quái gì vậy!” Nó hít sâu một hơi mà mắng, mở mắt ra nhìn lại, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt mình, lông mày nhíu chặt, đầy mặt viết năm chữ lớn “TÔI CỰC KỲ BỰC MÌNH”, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp Tiêu Hạo chết tươi.

Rốt cuộc đứa nào đang phải làm miếng đệm lót phía dưới?

Tiêu Hạo vừa hoàn hồn, liền nâng chân nhấc lên một đầu gối. “Xuống mau!”

Người nọ chống tay nâng người chuẩn bị đứng dậy, lại thả tay cái ‘uỳnh’, đập lên người Tiêu Hạo, đau đến mức nó kêu oái một tiếng.

“Ông bệnh à!”

Đối phương nhoẻn miệng, trực tiếp cọ sát trên người Tiêu Hạo, khiến nó suýt không thở được. “Tôi có bệnh đấy, cậu có thuốc không?”

Tiêu Hạo nhìn hắn, thực sự nó không gặp phải một tên thần kinh chứ?

Lúc này tên thần kinh đã đứng dậy, vỗ vỗ quần áo trên người, liếc Tiêu Hạo một cái, trong đôi mắt bay bay vẻ đắc ý, hắn nhấc một ngón tay, chỉ chỉ bảng tính điểm.

Tiêu Hạo ôm ngực nhanh chóng bò dậy, nhìn thấy trên bảng tính điểm của hai máy lưu lại 25 và 51.

“Tôi thắng rồi.” Giọng nói cực kỳ kiêu ngạo của tên thần kinh vang bên tai.

Chú thích

(1) Phó trấn trưởng: tương đương phó chủ tịch thị trấn

(2) Soái: đẹp trai

(3) Đại thần: ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ game online, chỉ những người chơi rất giỏi, có thể coi là thần tượng

(4) DDR – Dance Dance Revolution

ddr Dance Dance Revolution

 


Mục lục
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s