[Đam mỹ] Kim chủ chạy mau!

Kim chủ chạy mau! – Chương 3

Chương 3
Gọi ông nội

Editor: Đan Thanh Mẫn

Giới thiệu: Vườn trường chủ thụ, thầm mến | Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngọt


Hơn năm giờ chiều, ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa lớn khu vui chơi, một vòng quanh cửa đều bốc hơi nóng, nhưng hiện tại nơi đó lại tụ tập không ít người.

Tiêu Hạo đang đứng trên máy DDR, trừng mắt nhìn người đối diện, cố gắng dùng ánh mắt giết chết hắn.

“Nhanh lên, còn phải đi ăn cơm đây.” Người đứng phía dưới không kiên nhẫn mà nhìn điện thoại di động, hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nhìn Tiêu Hạo, ánh mắt mang theo thái độ mong chờ được xem trò vui.

Hắn vừa mở miệng, mấy người xung quanh cũng bắt đầu la ó.

“Phải đó, mau lên mau lên, hay là không chịu nhận thua?”

Đám người bao gồm cả người kia bao vậy nó thành một vòng, cố ý hay vô ý mà chặn hết đường đi, khiến nó thậm chí cơ hội chạy cũng không có.

“Nói bản thân cậu sai rồi, về sau nhìn thấy Hàn Dịch tôi thì tránh đi xa, đừng xuất hiện trước mặt ngáng đường tôi, cũng không cần gọi ông nội, tôi không muốn có thằng cháu như cậu.”

Nghe người kia nói, mọi người xung quanh đều bật cười.

Tiêu Hạo hít sâu một hơi, nó chưa từng phải chịu bị chèn ép như lúc này, từ khi nào Du Hòe có kẻ dám đối nghịch với nó vậy? Theo lý mà nói thì với tính cách ngang ngược và gương mặt này của hắn, chưa đến một ngày là có thể bị người ta úp sọt vây đánh ở sân thể dục phía sau. Hội Khoan Bính lắc lư ở trường học cả ngày, sao không thấy bọn nó nhỉ?

Đợi đã… hình như nó vừa nghe thấy cái tên Hàn Dịch.

“Ông bảo ông tên gì cơ?”

Người kia liếc nó một cái, ánh mắt hào hứng. “Hàn Dịch, nhớ cho rõ, sau này đừng động đến tôi.”

Tiêu Hạo trợn tròn hai mắt, không ngờ vào lúc này mình lại đụng phải hắn, còn thua đến mất mặt.

Đúng lúc này, một người đi đến bên cạnh Hàn Dịch, nói thầm điều gì đó, Tiêu Hạo mơ hồ nghe được có ba chữ “phó trấn trưởng” trong đó.

Hàn Dịch nghe xong thì cười một cái, bước lên, hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát vào Tiêu Hạo, nói: “Không thì thế này, nể mặt ba cậu là Lý Cương(1), chỉ cần nói cậu sai rồi, liền để cho cậu đi, thấy sao?”

Nói xong, hắn như cười như không mà nhìn Tiêu Hạo.

Tiêu Hạo nghiến chặt hàm răng, đối mặt tình địch đặc biệt đỏ mắt(2)! Còn muốn bắt nó nhận sai? Nằm mơ!

Nó đột nhiên dựa vào phía sau, nhấc lên một chân, dùng sức lực hút sữa(3) đá vào đầu gối Hàn Dịch.

“Nói em gái ông!”

Lập tức quay người chạy.

Hàn Dịch không ngờ rằng Tiêu Hạo lại đột nhiên ra tay, cả người lảo đảo ra sau, trong mắt bùng lên một luồng tức giận, cơ thể xiêu vẹo đưa tay ra, một phát tóm được gáy Tiêu Hạo, kéo nó lại phía sau.

Cổ Tiêu Hạo bị siết đau đến ứa nước mắt, ngoảnh lại liếc nhìn phía sau, một tay Hàn Dịch kéo áo mình, cái chân vừa bị đá kia yếu ớt mà chống trên đất, thân thể xiêu vẹo, trạng thái này chỉ cần lôi nhẹ một cái là có thể ngã.

Nó giữ lấy áo mình, dùng sức kéo một chút, cúi đầu gắng sức xông ra ngoài, trực tiếp phá tan khối người chắn phía trước, không quay đầu lại mà chạy khỏi khu vui chơi.

Khi đã chạy xa, xác định những người kia không thể đuổi kịp, nó mới dừng lại, chống hai tay lên gối há miệng thở dốc, lấy di động ra gọi cho Uông Nhuệ.

“Uông Nhuệ, ra đi.”

“Đi đâu cơ? Chết này chết này! Xong!” Uông Nhuệ còn đang chơi, tên này có cái tật, lúc chơi rất thích gào, chỉ có một người gào mà như mang theo thiên quân vạn mã.

Lúc thường Tiêu Hạo sẽ coi như xem trò cười, mà hôm nay vừa ăn phải quả đắng nên nghe ra một trận buồn bực. “Cậu ra nhanh đi, tớ đang chờ ở trước cửa quán mì nhỏ.”

Uông Nhuệ ngừng một chút. “Làm sao mà cậu lại đến đó?”

“Chơi được một nửa xong ra chạy bộ…” Tiêu Hạo đá thùng rác bên cạnh một cước, thấy trong quán nhỏ có người đi ra, liền tránh qua một bên. “Mau lên, dắt xe của tớ đến nữa.”

“Ồ, được thôi… giết, chết đi! Cậu để chìa khóa chỗ nào?”

Tiêu Hạo mò mò túi mình. “Trong túi tớ.”

“Hạo Tử, ông đùa tôi à?”

“Mang đến nhanh đi, tớ chờ cậu.”

Cúp điện thoại, Tiêu Hạo đá đá cậy nhỏ xung quanh, càng nghĩ càng tức, vừa quay đầu, nhìn thấy chủ quán đi ra.

“Thằng nhóc, không được trút giận lên mấy thứ này, toàn là tài sản công đấy.”

Tiêu Hạo từ từ thu chân lại, đưa tay xoa xoa thân cây. “Cháu đang chơi với nó mà, thực sự không định đá.”

Chủ quán dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn nó, xoay người trở lại quán.

Hơn nửa giờ sau, rốt cục Uông Nhuệ cũng kéo xe đạp chạy đến.

“Cậu biết tớ mất bao lâu mới tìm được xe cậu không? Lúc nhấc ra suýt có người báo cảnh sát đấy!” Uông Nhuệ dựng xe trước mặt Tiêu Hạo, ngồi phịch xuống đất.

Tiêu Hạo lấy chìa khóa, buồn bực mà mở khóa.

Uông Nhuệ cau mày quệt quệt mồ hôi trên mặt. Tiêu Hạo lại gần cậu ta đang tàn tạ mà đá đá. “Chở tớ về mau lên.”

Uông Nhuệ ngẩng đầu nhìn nó, dáng dấp giống như vừa bị lâm hạnh xong, bị người đàn ông bạt điểu vô tình(4) lấy đi tiền trong người. “Sao lại thế? Tớ mệt như chó đây cậu còn bắt tớ chở? Đến cùng cậu vẫn không thương tớ hả?”

“Hôm nay tớ bị ngã nhào một cái, đau.”

Sắc mặt Tiêu Hạo không được tốt, lúc nãy giẫm phải bóng rổ ngã nhào một cái, lại bị tên thần kinh kia đè ép lên một lúc, lúc trước vẫn chưa có cảm giác, chạy một mạch xong dừng lại mới thấy khắp người đau vô cùng.

Uông Nhuệ vừa nghe, đứng lên kéo nó lại xem xét. “Ngã ở đâu vậy?”

Da Tiêu Hạo trắng, chạy một mạch xong đến giờ vẫn chưa bình ổn lại, mặt còn đỏ bừng bừng, hơn nữa bị uất ức, mặt mày nhan nhó, Uông Nhuệ thấy mà đau lòng một trận.

Tiêu Hạo đẩy cậu ta một cái. “Không sao đâu, ngày mai là ổn, nhanh nào, bị muộn rồi.”

“Đến mức này cậu còn nhớ phải về trường học sao? Bây giờ mấy giờ? Bảy giờ mười phút rồi! Kể cả bọn mình bay về được, cũng vẫn bị muộn!”

Uông Nhuệ một bên oán trách, một bên nhón chân lên xe, Tiêu Hạo cũng ngồi lên, bất chợt nói: “Hôm nay tớ đụng phải Hàn Dịch.”

Xe đạp vừa được đạp đi thì ‘chít’ một tiếng dừng lại, Uông Nhuệ ngoảnh đầu lại, hốt hoảng nhìn nó. “Cậu vừa nói cậu gặp ai? Hàn Dịch?”

Tiêu Hạo gật gật đầu.

Uông Nhuệ nói: “Chẳng lẽ cậu bị ngã thế này cũng là do cậu ta?”

Tiêu Hạo nhíu mày, nhớ lại sự việc ở khu vui chơi khi nãy liền uất ức. “Tớ chơi ném rổ với cậu ta xong rồi… Thôi không nói nữa!”

Uông Nhuệ ngừng một chút, cười cười, muốn giảm bớt bầu không khí, nâng cao giọng mà nói: “Phải rồi, cậu đã nghe nói chưa? Hôm nay ở khu vui chơi có tên ngốc đánh cược với người khác, cuối cùng sợ quá chạy mất, một đám người lùng sục khu vui chơi tìm người, quấy rầy tớ chơi cũng không yên. Cậu xem tên ngốc kia thật không chơi được với ai, một chút chí khí cũng không có… Ui! Có gì từ từ nói, đừng đánh mà.”

Tiêu Hạo sát lại gần lưng Uông Nhuệ, sốt sắng mà hỏi: “Cậu xem hết rồi hả??”

“Tớ xem cái gì? Xem được cái gì? Không phải tớ bận chơi game à? Sặc! Lại đánh tớ nữa? Tớ làm gì cậu chưa?”

Tiêu Hạo mím môi, lúc sau mới nói: “Vụ đánh cược chính là tớ với Hàn Dịch.”

“A? Tên ngốc kia… Phì! Tên đó là cậu à! Cậu thua rồi?”

Uông Nhuệ kinh ngạc quay lại, không để ý thiếu chút nữa khiến đầu Tiêu Hạo va vào cây.

Tiêu Hạo vỗ lưng cậu ta một cái. “Nhìn đường! Cậu nói cho tớ nghe trước, cuối cùng Hàn Dịch ra sao.”

Khi đến trường học cổng chính đã đóng lại, hai người nán lại ăn cơm tại cửa hàng đồ ăn nhanh xong mới chạy tới tường vây phía sau trường.

“Tớ trèo lên trước, qua rồi đỡ cậu.” Tiêu Hạo đang xắn xắn tay áo định nhảy lên, Uông Nhuệ lập tức kéo nó một cái. “Điên à, hai hôm trước tớ mới thấy ông Đàm thuê mấy người cắm đầy thủy tinh lên tường, cậu trèo qua chỗ này á, không khéo trên người lại bị cắm ra mấy cái lỗ thủng.”

Tiêu Hạo vươn cổ nhìn nhìn. “Hay cậu làm đệm đi?”

Uông Nhuệ cười cười.

“Qua đây, qua đây, bọn mình vào bằng cửa trước.” Uông Nhuệ lấy ra một tờ đơn từ trong túi. “Cái này là đơn thuốc mẹ tớ đi khám bệnh hai hôm trước, tí nữa cậu phải nói là theo tớ đi khám bệnh.”

“Liệu có được không?”

“Sao mà không được, nhanh nào, tiết tiếp theo là của ông Đàm đấy, bác bảo vệ kia mắt kém, sẽ không phát hiện đâu.” Uông Nhuệ đưa tay tự nhéo mình một cái, dựa vào người Tiêu Hạo, kêu lên oai oái, không biết có khi tưởng là chuyện gì đấy.

Tiêu Hạo mang vẻ mặt ghét bỏ mà kéo cậu ta tới cổng, đập đập cổng sắt lớn, hướng vào trong mà gọi to: “Bác bảo vệ ơi, mở cổng cho bọn cháu một chút.”

Bảo vệ đi ra mang theo âm thanh ồn ào của vô tuyến, nghe chừng bên trong đang xem bóng đá, líu ra líu ríu không rõ đang nói gì.

“Đến muộn hả? Đi vào ký tên.”

“Không phải đâu bác, bọn cháu đi khám bệnh, bác xem bạn cháu bị ốm thật mà, giấy phép đây ạ.” Tiêu Hạo chưa từng làm chuyện như vậy, hơi chột dạ mà kéo kéo Uông Nhuệ.

Uông Nhuệ liền ‘au’ một tiếng, ngắc ngoải mà ngồi sụp xuống đất.

Tiêu Hạo đưa giấy phép qua, bảo vệ nheo mắt lại nhìn nhìn, rồi nhìn nhìn Uông Nhuệ và Tiêu Hạo. “Sao bác thấy cái này chẳng giống giấy phép xin nghỉ nhỉ?”

Tiêu Hạo chột dạ không lên tiếng, Uông Nhuệ nói: “Giấy phép bây giờ đều như vậy mà bác, bác đến bệnh viện hỏi là ra.”

Tiêu Hạo kéo Uông Nhuệ vào cổng, vừa đi vừa cười ha ha, đến khi bảo vệ không nhìn thấy, co chân bỏ chạy. Lúc vào lớp học, thầy Đàm còn chưa tới, Tiêu Hạo quét mắt một lượt, thấy bốn năm người khác cũng chưa đến.

Uông Nhuệ nhích lại gần nói: “Biết thế cứ về muộn tí nữa, bọn họ cũng chưa đến đây. Cậu cũng bảo mẹ chuẩn bị cho mấy tờ giấy phép, về sau kiểu gì cũng dùng đến.”

Mẹ Tiêu Hạo công tác tại bệnh viện trung tâm, là y tá trưởng, muốn có một hai tờ giấy phép cũng là chuyện nhỏ, mà Tiêu Hạo không chịu, đẩy cậu ta một cái. “Ông Đàm sắp đến rồi, về chỗ đi.”

Hai người vừa ngồi xuống, quả nhiên thầy Đàm đến, vừa vào cửa liền gọi to.

“Mấy cô cậu làm gì đây? Làm cái chợ cho trường hả? Các lớp khác đều yên lặng, chỉ trừ mấy cô cậu! Lớp F kìa! Người ta xếp sau lớp này! Yên tĩnh đến tôi cũng không dám thở mạnh! Xem người ta nghiêm túc ra sao! Học đến lớp 12 rồi!”

Liếc mắt qua, thấy Tiêu Hạo cúi đầu không nói câu nào, lại cười nói: “Nhìn Tiêu Hạo người ta xem, hôm nay ngay cả Tiêu Hạo còn không nói câu nào, lớp trưởng! Lấy sổ điểm danh, báo lại hết cho tôi những ai không đến! Phải học Tiêu Hạo nhiều!”

Đặt mông xuống còn chưa ấm chỗ, Tiêu Hạo ngẩng đầu, càng chột dạ rồi. “Cũng không có gì đâu ạ.”

“Rồi xem! Mấy đứa trốn học ấy, ngày mai tan học cho chạy quanh sân trường!”

Nói xong, lại lắc lư đi ra ngoài, một phút sau, lớp F cách vách liền truyền đến giọng nói lý lẽ hùng hồn của thầy Đàm.

“Xem lớp E kìa, chúng nó không hơn kém mấy cô cậu bao nhiêu, mà mỗi lần tôi đi qua, đều yên tĩnh đến tôi cũng không dám nói gì! Cô cậu xem lại bản thân đi!”

Cả lớp im lặng nghe ngóng một lúc, phá lên cười, vẫn mấy chiến thuận cũ rích.

Chuông tan học buổi tối vừa vang, Uông Nhuệ liền lại gần vỗ vỗ nó. “Sao rồi? Cần đi tìm tiểu tử Hàn Dịch kia không?”

Tiêu Hạo nhíu mày gạt tay cậu ta ra, nhét toàn bộ sách vở vào đầy cặp sách.

“Tìm cậu ta làm gì? Không đi, tớ phải về học bổ túc.”

Uông Nhuệ nhảy lên ngồi trên bàn Tiêu Hạo. “Ồ, ông già còn chưa từ bỏ con đường thành tài của cậu nhỉ?”

Tiêu Hạo cười cười, không nói gì, đứng lên định đi.

Uông Nhuệ kéo nó lại. “Không đi thật à? Tớ nghe ngóng được rồi, tên Hàn Dịch kia hằng ngày toàn đi một mình về nhà, nếu mình đi hôm nay, nhất định đánh được cậu ta đến khóc cha gọi mẹ.”

“Ngày mai đi.”

Tiêu Hạo vẫy vẫy tay, xoa nhẹ lồng ngực một cái, lúc chiều bị đập quá mạnh, đến giờ vẫn hơi đau.

Uông Nhuệ theo sau nó. “Không đi thì không đi vậy, dù sao tớ cũng ngứa mắt cậu ta lâu rồi, nếu có hôm nào cậu đổi ý, cứ gọi tớ.”

“Nói sau đi.” Tiêu Hạo đang chuẩn bị lấy xe, vừa quay đầu, nhìn thấy phía dưới dãy nhà học khác bóng có bóng dáng một nam một nữ.

Nữ thì nó vừa nhìn là biết, chính là Tưởng Nhu, người còn lại mặc chiếc hoodie xám, luôn mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, chính là Hàn Dịch, Tưởng Nhu đang cầm thứ gì đó nhét vào tay hắn.

“Hạo Tử, lát nữa cậu đến nhà tớ một chuyến… Sao cậu còn không đi?” Uông Nhuệ xoay đầu nhìn nhìn, trông thấy hai người kia, vỗ đùi một cái. “Ây, kia không phải Tưởng Nhu sao? Người đứng đối diện là ai? Đây là đang tỏ tình à? Hạo Tử? Hạo Tử?”

Tiêu Hạo chau mày, nghiến chặt răng hạ giọng hỏi: “Việc cậu vừa nói, hay là hôm nay đi?”

“Đi đâu… Đi!”

Tiêu Hạo cúi người mở khóa xe.

“Đi thôi!”


Lời tác giả

Hàn Dịch: Gọi ông nội anh sẽ tha cho em!

Tiêu Hạo: Không gọi!

Nhóc cả nhóc hai nhóc ba nhóc tư nhóc năm nhóc sáu nhóc bảy đồng thanh: Ông nội! Ông nội! (Yeye! Yeye!)

Hàn Dịch:…

Chú thích

(1) Bắt nguồn từ vụ “Ba tao là Lý Cương”
(2) Đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.
(3) Sức lực hút sữa: vận hết cơ bắp để lấy lực, dùng hết sức lực
(4) Bạt điểu vô tình: sau khi thỏa mãn (rút … ra) liền vô tình


Lời editor

Máy chơi bóng rổ (phía sau bạn ý) 《《o(≧ω≦)o》》bts jimin

Thêm hình ảnh máy DDR (phía sau bạn ý) 《《o(≧ω≦)o》》bts v taehyung

Hai bạn này chính là OTP trong lòng mình 《《o(≧ω≦)o》》 (Photo credit: Twitter prussian blue @951013_jimin)bts vmin

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! 《《o(≧ω≦)o》》


Mục lục
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s